không dám ra mặt giải thích giùm chị.
Vào buổi tối hôm đó, đây là lần đầu tiên Phó Tự Hỉ mắng Phó Tự Nhạc:
"Tự Nhạc, lá thư là do em đưa cho ba mẹ xem phải không?"
Phó Tự Nhạc cãi lại nói: "Em không có làm.” Lá thư đó sau khi xem
xong cô đã đặt lại ở trên bàn.
"Chị đưa lá thư cho em, sau khi xem xong sao em cũng không biết giấu
nó đi."
"Bức thư đó cũng không phải viết cho em, dựa vào đâu em phải mang đi
giấu?"
"..."
Phó Tự Hỉ vừa bị ủy khuất vừa buồn bực, nhưng cũng không dám làm
ầm ỹ làm phiền người khác, chỉ leo lên giường nằm xuống âm thầm khóc.
Ngày hôm sau đến trường, hai người cũng không nắm tay nhau.
Bình thường mỗi ngày Phó Tự Hỉ đều cầm tay Phó Tự Nhạc đi đến
trường, nhưng vì chuyện hôm trước nên một người đi trước, một người
bước theo sau.
Đi được một đoạn Phó Tự Nhạc mới nhớ ra một việc, trường học hôm
nay là hạn chót thu tiền phí cơ sở vật chất.
Cô cũng không nói cho Phó Tự Hỉ biết, tự mình chạy về nhà, nhìn thấy
mẹ để ví tiền trên tủ giày, định lấy tiền trước rồi báo với mẹ sau.
Không ngờ Phó Tự Hỉ phát hiện em gái không ở phía sau nên cũng chạy
về nhà tìm, đúng lúc nhìn thấy Phó Tự Nhạc đang cầm tiền: "Tự Nhạc, em
lấy trộm tiền của mẹ!"
Phó Tự Nhạc là người khi dỗi lên sẽ không thèm nói chuyện, nên không
thèm giải thích với chị, cầm tiền chạy thẳng ra cửa.