Tay run run sờ vào đầu chị, máu tươi đỏ thẩm vẫn chảy ra không ngừng
dính đầy cả tay. Vì hoảng sợ quá nên cô vội rụt tay lại, nước mắt ùa ra như
mưa khóc lớn:
"Chị!!!"
Cô rất sợ...
Qua một lúc lâu từ trên lầu có người đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này,
hoảng hốt vội vàng gọi xe cứu thương rồi sau đó gọi điện báo cho ba Phó,
mẹ Phó.
Phó Tự Nhạc ngồi trên xe cứu thương vừa khóc lớn vừa run rẩy cầm
chặt tay chị đang nằm trên cán, sau đó bác sĩ sơ cứu bảo là chị cô đã bị hôn
mê ...
Lúc được đưa vào bệnh viện, ba Phó đã có mặt ở đấy. Sau khi nhận
được tin dữ, ông vội vàng gác mọi công việc chạy đến bệnh viện.
Ba Phó vừa nhìn thấy Phó Tự Nhạc vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tự Nhạc, tại
sao chị con lại bị té?"
Phó Tự Nhạc đang khóc mấp mấy môi muốn nói nhưng không nói nên
lời.
Ba Phó tưởng con gái vẫn còn đang sợ hãi nên không dám hỏi tiếp chỉ
an ủi:
"Nhạc Nhạc con đừng sợ."
Mẹ Phó đến, Phó Tự Hỉ đang trong phòng cấp cứu, ba Phó giao Phó Tự
Nhạc cho mẹ Phó trông chừng, còn ông đi vào văn phòng để đóng viện phí
và làm thủ tục các thứ.
Mẹ Phó ôm Phó Tự Nhạc lúc này dần bình tĩnh lại, mắt dán chằm chằm
vào cánh cửa phòng phẫu thuật.