"Tự Nhạc, con đừng khóc, đừng sợ... Chị con là đứa bé rất kiên cường,
nó sẽ không sao đâu..."
"Tự Hỉ nhà ta ngoan như vậy, ông trời sẽ không nỡ đối xử tàn nhẫn với
nó đâu..."
"Tiểu Hỉ, con nhất định phải cố lên, mẹ chờ con..."
...
Phó Tự Nhạc hốc mắt trống rỗng nhìn xuống hai tay mình. Chính đôi
bàn tay tội lỗi này đã đẩy chị ngã xuống lầu... trên bàn tay này vẫn còn dính
vết máu đã khô của chị ấy…
Mẹ Phó lấy khăn lau vết máu trên tay cô, bà rất buồn và lo lắng vì con
gái nhỏ đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, cảnh tượng thật quá kinh hoàng
đối với một đứa trẻ, chỉ sợ rằng sau này nó bị bóng ma tâm lí ám ảnh.
………..
Sau khi cuộc phẫu thuật kết khúc, bác sĩ đi ra ngoài thông báo tuy ca mỗ
đã thành công nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn còn chưa ổn định, phải đợi
theo dõi điều trị thêm vài ngày.
Mẹ Phó nghe xong choáng váng cả đầu óc, bà bật khóc tại chỗ. Ba Phó
và mẹ Phó thay phiên chăm sóc Phó Tự Hỉ. Ba ngày sau, Phó Tự Hỉ đã tỉnh
lại nhưng ba Phó và mẹ Phó chưa kịp vui mừng thì cô lại ngủ thiếp đi. Phải
đợi thêm vài ngày sau cô mới tỉnh táo hoàn toàn, nhưng đã trở nên ngây
ngốc, trở thành một con người hoàn toàn khác xưa.
Bác sĩ có đề nghị nên ở lại để theo dõi bệnh trạng nhưng đã qua một
tháng rồi mà bệnh tình của cô vẫn chưa có tiến triển tốt, ngược lại càng
chuyển biến xấu trầm trọng.
Cô đối với những việc trước kia hầu như đã quên mất, thậm chí còn mơ
mơ hồ hồ không nhớ rõ những người bên cạch mình là ai.