Phản ứng của cô càng ngày càng trì độn, cùng một lời nói nhưng phải
đợi hơn nữa ngày sau cô mới nhận thức và hiểu được.
Cách nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp, lúc ăn cơm trực tiếp dùng
tay vun lên, hoàn toàn trở thành một đứa trẻ nhỏ mới chập chững biết nói
biết đi.
Bác sĩ lại đề nghị chuyển cô đến bệnh tâm thần viện an dưỡng một thời
gian, nhưng ba mẹ Phó gia đều không đồng ý.
Bà không tin con mình đã trở thành một đứa trẻ nhược trí, rõ ràng trước
vụ tai nạn mấy ngày, con gái còn ôm cổ mình luôn miệng nói rằng: "Mẹ,
chờ con trưởng thành con sẽ kiếm thật nhiều tiền, dẫn mẹ và ba ba, còn có
Tự Nhạc nữa, cả gia đình ta sẽ cùng đi du lịch vòng quanh thế giới."
Tính tình của con gái mình nhất định luôn nói được thì sẽ làm được, bà
còn phải chờ nó lớn lên rồi cùng nó đi du lịch nữa cơ mà.
Con gái của bà vừa ngoan ngoãn nhu thuận vừa thông minh đáng yêu
như vậy thì làm sao có thể là một đứa bé nhược trí được?
Cuối cùng phía bệnh viện cũng ra quyết định có thể cho cô xuất viện và
trị liệu tại nhà, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục như vậy kéo dài quá
nửa năm thì cơ hội chữa khỏi hoàn toàn tỷ lệ sẽ rất thấp.
Ba Phó mẹ Phó cuối cùng cũng mang được Phó Tự Hỉ trở về nhà.
Bởi vì tình trạng của Phó Tự Hỉ càng ngày càng tệ, mẹ Phó phải nghỉ
việc. ba Phó là kỹ sư thu nhập cũng ổn định, tuy một mình mang gánh nặng
kinh tế có chút vất vả nhưng ông vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, cố gắng làm một
người cha tốt.
Sau mỗi ngày làm việc có về trễ cỡ nào ông cũng đều đi đến phòng nhìn
con gái một chút, rồi viết một mảnh giấy nhỏ dán vào cửa để cho con gái
biết là ông đã trở về.