(*) Chữ ‘Mẹ’(
妈妈) tiếng Hán do hai bộ ‘Nữ’(女) và ‘Mã’(马) tạo nên,
vì Tự Hỉ viết rời rạc nên sẽ đọc thành 2 chữ hoàn toàn khác nhau, phải viết
sát vào nhau thì mới ra được chữ ‘Mẹ’ ^^
………
Dần dần cũng có chút tiến bộ.
Cô đã viết hơn cả ngàn tờ, chữ kín cả tờ giấy, tất cả đều là ‘Mẹ con yêu
mẹ’.
Vì bốn chữ này, cô phải mất suốt hai tháng ròng rã, mỗi ngày đều
nghiêm túc cẩn thận viết từng nét từng nét.
Mẹ Phó cầm tờ giấy xem mà xúc động rơi nước mắt.
Phó Tự Hỉ thấy vậy đầu óc đơn thuần lấy tay vuốt nước mắt cho bà:
"Mẹ đừng khóc nữa, con thương thương mà..."
Thời gian chầm chậm trôi qua, Phó Tự Hỉ nói chuyện càng ngày càng
lưu loát, tuy tư duy vẫn đơn thuần như cũ, nhưng mẹ Phó quả thật rất vui
mừng. Bà cảm nhận đứa con gái ngày xưa của mình đang dần trở lại…
Ba Phó liên hệ với trường học, thử xin cho Phó Tự Hỉ đi học trở lại.
Nhưng đi học không được bao lâu, phía nhà trường nói rằng Phó Tự Hỉ thật
sự không thích hợp đi học.
Mẹ Phó không còn cách nào khác dẫn Phó Tự Hỉ trở về nhà, tự mình
dạy cô một số phép tính toán học đơn giản..
Phó Tự Hỉ tuy rằng học rất vất vả nhưng cô cũng đã tiến bộ không ít.
………..
Phó Tự Hỉ đã trải qua năm năm điều trị.