Năm năm qua, mẹ Phó dùng tất cả tình yêu thương của một người mẹ
để che chở và dạy dỗ Phó Tự Hỉ lại từ đầu.
Bà vẫn theo định kì dẫn cô đi tái khám, bác sĩ đều khen ngợi nói rằng
nhờ tình yêu thương của gia đình mới khiến bệnh tình của cô có chuyển
biến tốt.
Không bao lâu sau, ba Phó nhìn trúng một khu dân cư.
Khu dân cư này không lớn lắm, hộ gia đình cũng ít hơn nhưng rất an
ninh, cách thức quản lý cũng khép kín. Sau khi cùng mẹ Phó thương lượng
bàn bạc, họ mang căn hộ chung cư cũ rao bán rồi mua một căn hộ mới ở đó.
Sau khi chuyển nhà, mẹ Phó mới bắt đầu cho phép Phó Tự Hỉ tự ra
ngoài chơi trong khu vực cho phép.
Về phần Phó Tự Nhạc, cô phải vất vả lắm mới trải qua được khoảng
thời gian kinh khủng như vậy.
Mỗi khi cô nhìn thấy cái cầu thang cũ thì tâm tình bắt đầu trở nên hoảng
loạn và lo sợ, cho đến khi cả nhà chuyển đi đến nơi khác.
Cô cũng chẳng dám nói ra chân tướng thật sự vì cô rất sợ đối mặt với
hiện thực khi ba mẹ biết được chuyện này.
Hai chị em vẫn ngủ cùng một phòng, nhưng cô chuyển lên giường tầng
trên. Mấy năm nay hầu như đêm nào cô cũng nằm mơ gặp ác mộng, cảnh
tượng máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt Phó tự Hỉ nằm bất động ở chân
cầu thang cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Nhưng sự thật là hầu như chị của mình vẫn không thể nhớ được bất kì
chuyện gì từ sau vụ tai nạn bi thương đó.
Chị vẫn là chị, vẫn là một người chị thương yêu em gái hết mực. Lúc ăn
cơm sẽ nhường một nửa phần của mình cho em. Khi nhìn thấy giấy khen