cùng cả hai đứa đều bị thương tích thê thảm như nhau. Đã vậy khi về nhà
còn bị ba Phó mắng cho một trận: “Con gái mà bạo lực hung dữ như vậy thì
còn ra thể thống gì nữa!”
Còn mẹ Phó mẹ thì trách mắng gì, bà chỉ ôn nhu từ tốn khuyên cô: "Tự
Nhạc, mẹ biết vì con thương chị nên mới làm như vậy, nhưng con nghĩ xem
chị con đã như thế này, bây giờ con nên cư xử như một người chị trong gia
đình, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút."
Nếu cả gia đình có thể chung sống vui vẻ hạnh phúc như vậy thì thật là
tốt….
…………
Có một ngày, công ty của ba Phó tổ chức đi du lịch. Mẹ Phó ban đầu
không muốn đi cùng nhưng trông thấy tình trạng của Phó Tự Hỉ đã dần ổn
định, ba Phó khuyên bà nên đi ra ngoài thăm thú để thư giãn giải sầu, cuối
cùng mẹ Phó cũng đáp ứng. Trước khi đi còn dặn dò thật kĩ Phó Tự Nhạc
chuyện chăm sóc cho chị mình. Phó Tự Nhạc dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý.
Nhưng chuyến đi định mệnh này đã khiến gia đình hạnh phúc của họ
phải chia cắt vĩnh viễn từ đây…
Trong lúc xe lửa đang di chuyển thì gặp sự cố, bánh xe bị lệch ra khỏi
đường rây tông vào vách núi dựng bên đường, nguyên nhân do hệ thống
đầu máy vận hành có vấn đề. Kết quả gây thương vong không ít.
Trong vụ tai nạn kinh hoàng đó, ba Phó là một trong những nạn nhân
xấu số bị tử vong tại chỗ, mẹ Phó bị thương rất nặng chuyển vào bệnh viện,
vài ngày sau do vết thương quá nặng ảnh hưởng đến phủ tạng không cứu
chữa đuợc cũng mất theo.
………