của Phó Tự Nhạc thì sẽ tự hào reo vui, chân thành khen ngợi như thể việc
đó chính là của mình.
Có đêm Phó Tự Nhạc bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Cô sợ hãi
hoảng hốt chạy xuống giường ôm chầm Phó Tự Hỉ khóc sướt mướt:
"Chị ơi… chị ơi em xin lỗi..."
Phó Tự Hỉ bị cô đánh thức mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì, ngây ngốc nói:
"Tự Nhạc, đừng khóc đừng khóc, chị sẽ bảo vệ em, chị sẽ đánh những
kẻ xấu xa dám bắt nạt em..."
Dù biết rằng bản thân mình rất nhu nhược yếu đuối nhưng cô nghĩ mình
là chị thì phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ em gái thật tốt.
Phó Tự Nhạc nghĩ rằng, cho dù đây là chị của quá khứ hay là người của
hiện tại thì chị ấy vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp làm người khác
không nhịn được mà yêu thương che chở, còn chính mình thật đáng ghê
tởm…
Cô đã hạ quyết tâm, những tháng ngày tương lai về sau nhất định sẽ bảo
vệ và chăm sóc chị thật chu toàn. Việc làm này không hẳn chỉ vì muốn
chuộc lại lỗi lầm bản thân đã gây ra mà phần lớn là xuất phát từ tình yêu
chân thành nhất của cô dành cho Phó Tự Hỉ.
Có lần nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang ở dưới lầu chơi một lúc sau lại òa
khóc chạy về nhà, trên tay còn bị làm trầy rươm rướm máu. Khi mẹ Phó hỏi
nguyên nhân thì mới biết do Tiểu Bàn tử
(thằng nhóc béo mập)
trêu chọc,
đã vậy nó còn nhặt đá ném vào cô.
Mẹ Phó ôm cô vào lòng xoa xoa an ủi, xử lí vết thương trên tay cô.
Phó Tự Nhạc lúc này đang ở trong phòng làm bài tập, sau khi biết được
chuyện này đã kích động nổi giận không quản chuyện mình chỉ là một bé
gái chạy ngay đến nơi tẩn cho thằng nhóc Tiểu Bàn một trận, mặc dù cuối