Phó Tự Hỉ ngăn lại mắng cô: "Mau mang tiền để lại đi, chị sẽ không nói
cho mẹ biết."
Phó Tự Nhạc bị câu: "Không nói cho mẹ" chọc tức, không lẽ chị ấy
định mách cho mẹ biết? Bức thư ấy cũng không phải do cô đưa cho ba mẹ
xem.
Cô đẩy mạnh Phó Tự Hỉ. Dù sao cô vẫn còn nhỏ nên cũng không phải là
lực quá mạnh. Nhưng nhất thời không ý thức được Phó Tự Hỉ đang đứng
trước cầu thang, Phó Tự Hỉ bị đẩy như vậy lảo đảo mất thăng bằng ngã lăn
xuống cầu thang.
Phó Tự Nhạc hoảng sợ cứng đơ người nhìn thấy cảnh tượng chị bị ngã
từ trên lầu lăn xuống mặt đất, đầu va mạnh vào góc tường… sau đó bất tỉnh.
Chương 16
Trí nhớ của con người thật sự là một thứ rất kì diệu.
Năm đó Phó Tự Nhạc mới 8 tuổi, nhưng đối với những chuyện đã phát
sinh cô đều nhớ rõ như in.
Hình cảnh chị cô nằm yên bất động dưới chân cầu thang, hai mắt nhắm
nghiền, sắc mặt trắng bệch, máu tươi chảy loang lổ ướt đẫm cả mặt.
Phó Tự Nhạc bị cảnh tượng này dọa đến tay chân run lẩy bẩy nói không
nên lời, đến gần nửa ngày sau mới hoàn hồn thét to:
"Aaa ... Chị... Chị ơi...."
Cô vội vã chạy xuống chân cầu thang, nhưng vì vô cùng sợ hãi, cô xém
chút nửa cũng bị trợt té, tay cô run rẩy vịn vào tay vịn cố gắng chống đỡ,
thở hổn hển lấy hết can đảm bước đến bên cạnh vũng máu.