Hạ Khuynh thật sự đang có ý đồ, nhưng cô bé ngốc nghếch kia cứ lo sợ
không thèm lên tiếng.
"Phó Tự Nhạc, cô đi hỏi thử Phó Tự Hỉ, xem cô ấy có vui vẻ khi cùng
tôi đi ra ngoài không. Nếu cô vẫn còn lo lắng việc tôi khi dễ cô ấy thì thật
sự không cần thiết đâu."
"Tôi không dám tưởng tượng được thiếu gia anh đây hiền dịu tử tế như
vậy là đang có ý đồ với chị gái tôi?"
"Tôi cần sao? Nếu cô không đồng ý việc này, thì cứ nói thẳng với mẹ
tôi, đừng lôi tôi vào. Cô nghĩ rằng tôi thích dẫn theo một đứa ngốc chạy qua
chạy lại sao?"
"Hạ Khuynh! Tôi cảnh cáo anh đừng có lúc nào cũng nói chị tôi là đứa
ngốc!" Phó Tự Nhạc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hắn.
Hạ Khuynh cũng không thèm để cô vào mắt, chỉ cảm thấy lời của cô ta
thật buồn cười.
"Cô không chấp nhận người khác gọi cô ấy là đứa ngốc nhưng chính
bản thân cô lại chăm sóc cô ấy như một đứa trẻ nhược trí. Phó Tự Hỉ đã 24
tuổi rồi, sao cô vẫn luôn cố chấp như thế, cô ấy cho dù đến già cũng chỉ có
chỉ số thông minh của một đứa trẻ bốn tuổi. Phó Tự Nhạc, cô nghĩ cô có thể
bảo vệ cô ấy cả đời sao?"
Ở trong mắt hắn, Phó Tự Nhạc chính là một con gà mẹ đang cố gắng
bảo vệ gà con.
Phó Tự Nhạc bình thường là một cô gái thông minh nhưng mỗi khi đề
cập đến Phó Tự Hỉ đều cư xử một cách rất cực đoan.
Hắn đã sớm nhận ra, Phó Tự Hỉ rất vui thích với việc được đi ra ngoài,
nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy dù có thích đến mức nào thì cũng
chẳng dám mở miệng.