Cô lấy xuống ngắm nghía. Đây là một cái váy dài, rộng thùng thình mặc
vào chẳng nhìn ra được dáng người.
Người gầy mặc vào còn có vẻ thanh lịch, nhưng chị cô dáng người đầy
đặn mặc cái váy này vào nhìn thật giống phụ nữ đang có thai.
Tại sao tên Hạ Khuynh kia lại quan tâm chị mình như vậy nhỉ?
Phó Tự Nhạc thừa biết dáng người của Phó Tự Hỉ có thể dụ hoặc được
bọn đàn ông nhưng với điều kiện của Hạ đại thiếu gia thì muốn dạng phụ
nữ nào mà không có cơ chứ.
Phó Tự Hỉ lúc này đã tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ bước xuống giường đi ra
khỏi phòng. Cô nhìn thấy Phó Tự Nhạc đang đứng thu dọn quần áo ở ban
công.
"Tự Nhạc, để chị đến giúp em."
"Không cần đâu, cũng gần xong rồi. Chị đi rửa mặt chải đầu, tý nữa em
sẽ dẫn chị đi dạo."
"Ừ." Phó Tự Hỉ mấy ngày nay tâm trạng cực kì vui vẻ vì thường xuyên
được ra ngoài chơi.
Lúc này Phó Tự Nhạc đã làm xong việc rồi, lơ đãng hỏi: "Chị, thời gian
này thiếu gia đối xử với chị có tốt không?"
Phó Tự Hỉ gật đầu lia lịa, tươi cười hớn hở: "Rất tốt!"
"Chị muốn cùng anh ta ra ngoài chơi nữa ư?"
"Đúng vậy." Thanh âm nhỏ dần.
Cô nhớ đến lời phu nhân nói, Tự Nhạc cùng với Hạ Khuynh tuy bên
ngoài nhìn không thân thiện, nhưng thật ra là đang thích đối phương. Cô
không hiểu lý do tại sao bọn họ lại cư xử mâu thuẫn như vậy, nhưng cô thật
sự rất mong cả hai người bọn họ có thể thật vui vẻ.