Nhưng đến mùa đông tiết trời lạnh giá, mọi người ai cũng mặc thêm vài
lớp áo bên trong để giữ ấm vì vậy mà nhìn cũng có vẻ mập mạp ra. Lần này
cô sẽ chọn cho Phó Tự Hỉ quần áo thích hợp nhất.
Cô đã tính toán chờ đến ngày mai có chương trình giảm giá đặc biệt sẽ
dẫn chị ra ngoài mua sắm.
Phó Tự Nhạc mỗi lần về đến nhà đều tính toán thu chi rất cẩn thận.
Số tiền mẹ Phó để lại trong sổ tiết kiệm cùng tiền thuê nhà vẫn còn đó
phòng hờ cho trường hợp cần dùng đến, còn tiền sinh hoạt phí của hai chị
em vẫn nhờ vào tiền lương của Phó Tự Nhạc.
Thời gian đầu cả hai cũng hơi vất vả, nhưng sau khi chuyển đến sống ở
Hạ gia vấn đề ăn mặc có thể tiết kiệm được rất nhiều.
Phó Tự Nhạc tận dụng thời gian buổi tối đi làm gia sư dạy kèm, cô mặc
kệ cái nhìn của người khác, chỉ cần có thể kiếm được tiền là tốt rồi. Chỉ tiếc
đổi lại buổi tối sẽ không được gặp chị thôi.
Năm nay giá thành vật phẩm tăng vọt, trang phục mùa đông càng ngày
càng đắt tiền, chỉ dựa vào mấy đồng tiền lương của cô thì vẫn chưa đủ.
Lúc trước hai chị em mang căn hộ cho một gia đình ba người thuê, hợp
đồng hai năm, giá cả vẫn hơi thấp so với giá trên thị trường. Sắp đến ngày
hợp đồng thuê nhà kết thúc, cô đã đi khắp nơi thăm dò giá nhà thuê trên thị
trường, ngẫm nghĩ xem có nên tăng giá thuê lên một chút cho phù hợp
không.
Cô đang tính toán mang chuyện này để thương lượng với gia đình kia.
Phó Tự Hỉ ở bên này thấy vậy chỉ lẳng lặng nhìn em gái. Cô biết vì để
chăm sóc cô, Tự Nhạc phải vừa đi học vừa đi làm rất vất vả. Lúc chưa
chuyển đến Hạ gia cả thịt cô còn không nỡ ăn, mang phần thịt của mình