nhường hết cho Tự Nhạc. Nhưng Tự Nhạc cũng không chịu ăn, cuối cùng
thì cô vẫn ăn hết phần thịt đó.
Sau khi vào Hạ gia, dì Quan có nói Hạ gia sẽ giải quyết việc ăn ở cho
hai người, thì lúc này cô mới yên tâm thoải mái ăn thật no.
Cô thật thất vọng, bản thân mình là chị mà chẳng làm được việc gì...
Ngày hôm sau họ đi đến trung tâm mua sắm, hôm nay rất đông khách,
người ra vào tấp nập, hai chị em phải chen lấn, xém chút nữa là bị tách ra
lạc mất nhau.
Phó Tự Nhạc không muốn để cho Phó Tự Hỉ phải đi tới đi lui, bảo cô
đến tiệm McDonald's gần đó ngồi chờ. “Tự Hỉ, chị ngoan ngoãn ngồi đây
chờ em đừng chạy đi lung tung nhé. Em đi mua quần áo xong sẽ trở về
nhanh thôi, nếu có gì thì gọi cho em, nhớ kĩ chưa?"
Phó Tự Hỉ cẩn thận gật đầu, xuyên qua lớp cửa kính nhìn thấy Phó Tự
Nhạc đang đi vào dòng người tấp nập.
………….
Lúc này cũng có mặt ở đó, Tả Phóng đang ngồi trên xe Tả An, họ đang
trên đường đi về Tả gia vào dịp cuối tuần thì nhìn thấy hai chị em Phó Tự
Hỉ bước vào McDonald's. Khoảng cách hơi xa nên hắn nhìn cũng không rõ
lắm lại nghe Tả An đang luyên thuyên không ngừng.
"... Em đừng lúc nào cũng cứ chống đối lại ba nữa. Ngày xưa ông ấy bỏ
rơi hai mẹ con em cũng chỉ vì tình thế bắt buộc. Thật ra ông ấy vẫn rất yêu
thương hai mẹ con em. Không đúng không đúng, nếu là đàn ông thì chắc
chắn sẽ chọn mẹ em. Còn mẹ anh đúng là một nữ cường nhân điển hình, hở
một tý là nghiêm mặt quát tháo áp đảo đối phương đến cùng, có đàn ông
nào mà chịu đựng được đây chứ. Phụ nữ khi giận dỗi cùng lắm thì chỉ nên
làm nũng hay véo vài cái thôi chứ... Còn nữa, anh đã bảo em phải ráng chịu
đựng một chút, tự dưng lại dọn ra ngoài đi thuê căn nhà xa như vậy, lúc đi