động của cô.
Cô nghe mãi mà không hiểu anh ta muốn nói gì nên chỉ im lặng cúi đầu
không lên tiếng.
Tên đàn ông đứng bên cạnh vị trí cô đang ngồi, ánh mắt cố ý lần vào
trong áo cô muốn nhìn lén một ít cảnh xuân bên trong. Rất tiếc cổ áo của cô
nàng rất nông, hắn cố gắng nhướng mắt nhìn mãi mà cũng chẳng thu hoạch
được gì.
Hắn nghĩ cô là một cô nữ sinh nhỏ tuổi, là loại thỏ trắng ngây thơ dễ dụ
dỗ điển hình.
"Người đẹp, chúng ta kết bạn nhé."
Phó Tự Hỉ vì từ "kết bạn" mà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn kĩ hắn, có chút
nghi ngời, hắn ta là ai vậy?
Hơn nữa cô có cảm giác người này không có ý tốt nên không dám tùy
tiện nói chuyện.
Phó Tự Hỉ đang ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, lúc Tả Phóng đi vào nhìn
thấy ngay. Đương nhiên cũng trông thấy tên đàn ông đang nhìn cô một cách
khiếm nhã.
Anh thấy vậy gọi to: "Phó Tự Hỉ."
Cô nghe thấy có người gọi tên cô liền giật mình quay đầu về phía người
đó.
...
Lại là ai vậy?
Tả Phóng nhìn cô cười, lại liếc sang nhìn chằm chằm tên đàn ông đang
đứng bên cạnh cô.