Tên đàn ông bị ánh mắt sắc bén ấy xuyên qua lạnh phát run, định giở trò
nhưng chưa ra tay được, mặt xám xịt bỏ đi.
Tả Phóng đi qua ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển
trên gương mặt cô.
Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn cô gần như vậy.
Gương mặt phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh, so với hình ảnh còn
lưu lại trong trí nhớ của hắn không khác nhiều lắm, chỉ có trông trưởng
thành hơn một chút.
Vẫn là đôi mắt trong vắt đơn thuần ấy...
"Phó Tự Hỉ, thật là trùng hợp."
Cô ngạc nhiên: "Anh quen biết tôi sao?"
Khóe miệng hắn nhếch lên: "Đương nhiên là biết."
Phó Tự Hỉ cố gắng lục tung trí nhớ mà vẫn không nhớ nổi người này là
ai "Vậy... anh là ai?"
Tả Phóng cầm lên một miếng khoai tây trong đĩa của cô đưa lên miệng
cười nói: "Tôi có thể ăn không?"
Cô gật đầu, nhìn anh ta ăn xong lại hỏi tiếp: "Tại sao anh lại biết tên
tôi?"
"Trước kia tôi với em từng sống chung ở một khu nhà. Em còn nhớ
không? Tôi và mẹ còn đến nhà em làm khách mấy lần."
Phó Tự Hỉ ngạc nhiên một chút lại vội giải thích: "Trí nhớ của tôi thật
sự không tốt."
"Mẹ em rất hiền dịu, thường xuyên cầm tay dẫn em ra ngoài. À còn nữa,
bà ấy nấu ăn rất ngon nha."