lời, hắn chỉ muốn nhắc lại một chút để cô nhớ.
Phó Tự Hỉ đối với Tả Phóng ấn tượng vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Nhưng
sau khi nghe hắn miêu tả thì cô cũng nhận thức ra đã từng quen biết hắn, có
mấy lần hắn và mẹ còn đến nhà cô.
Nhưng ánh mắt chăm chú của hắn khiến cô có chút xao động...
Cô bị mấy lọn tóc phủ lộn xộn lên mặt, Tả Phóng không nhịn được
muốn giúp cô vén lên. Nhưng khi tay vừa mới giơ được một nửa thì đột
nhiên bị một ly coca lạnh như băng hắt vào.
Tả Phóng theo quán tính vội lùi ra sau nhưng bị mắc kẹt ở lưng ghế nên
bị hất trúng một ít lên áo, ngực vừa ướt đẫm vừa lạnh lẽo một mảng.
Hắn gương mắt lên thì nhìn thấy Phó Tự Nhạc một tay cầm túi mua
hàng, một tay cầm ly coca lúc nãy đang sắc bén nhìn hắn.
"Tự Nhạc..."
Phó Tự Nhạc buông ly nước xuống, ôn nhu nói: "Chị, em nhìn thấy anh
ta có vẻ đang rất nóng nên mới muốn giúp anh ta làm mát một chút."
"Hả..." Em gái đã trở lại nên Phó Tự Hỉ cảm thấy yên tâm hơn.
Phó Tự Nhạc nhìn thấy Tả Phóng bị hắt ướt nửa người, lấy khăn tay đưa
cho hắn: "Này, cho anh lau."
Phó Tự Nhạc vứt khăn tay vào Tả Phóng rồi xoay người nói với chị
mình: "Chị chúng ta đi về thôi."
Tả Phóng lẳng lặng nhìn Phó Tự Nhạc, không hề che giấu ánh mắt
thuần túy của một người đàn ông đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ,
ngữ khí có một chút tán thưởng.
"Phó Tự Nhạc, lâu ngày không gặp em vẫn xinh đẹp như vậy."