Chương 18
Phó Tự Nhạc quan sát Tả Phóng.
Vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra hời hợt như cũ, hoàn toàn không có chút gì là
thành ý.
Tả Phóng nhìn thấy biểu hiện lạnh lùng chỉ tăng thêm mà không giảm đi
của cô, thay đổi sắc mặt bình tĩnh nghiêm nghị nói: “Có nhớ ra anh không?
Lúc trước anh sống ở tầng trên cùng một khu với gia đình các em.”
Phó Tự Nhạc không trả lời mà trực tiếp kéo tay Phó Tự Hỉ định đi ra
ngoài.
Hắn tiến lên chặn phía trước hai người.
Cô híp mắt: “Chó ngoan thì không cản đường.”
Tả Phóng bước đến chỗ hai người, dịu giọng: “Phó Tự Nhạc, anh thật
sự không có ý xấu.”
Phó Tự Nhạc đặt túi xuống lắc lắc cổ tay, giọng nói càng lạnh hơn:
“Anh có tránh đường hay không?”
Nhân viên phục vụ nhìn thấy một màn như vậy mặt khẽ biến sắc, sau đó
họ vội vàng đi làm việc khác.
Tả Phóng liếc mắt nhìn Phó Tự Hỉ, lúc này cô đang lo lắng kéo kéo áo
của Phó Tự Nhạc.
Đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.
Đột nhiên Phó Tự Hỉ nhìn về phía Tả Phóng, anh ta thấy vậy liền cười
ôn nhu: “Phó Tự Hỉ, hẹn gặp lại.”
Phó Tự Nhạc cắt ngang: “Không còn cơ hội gặp lại nữa đâu.”