"Ai, người đẹp à, đừng vô tình như vậy chứ, thêm nhiều người dự bị sẽ
có nhiều sự lựa chọn hơn mà."
Phó Tự Nhạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thay đổi thái độ lấy túi mua
sắm để xuống đất: "Vậy thì tiên sinh dự bị à, trước hết anh nên bắt đầu với
công việc culi đi."
Tả Phóng nghe vậy tự động xách lên mấy cái túi lớn túi nhỏ rồi đi theo
hai chị em Phó Tự Hỉ.
Đi được một đoạn, Phó Tự Hỉ lén lút hỏi: "Tự Nhạc, sao lại đem quần
áo của chúng ta đưa cho anh ta?"
"À, anh ta đang giúp chúng ta vác đồ."
"Hả..." Cô quay đầu nhìn Tả Phóng một chút, khi đụng phải ánh mắt của
anh ta liền vội vàng né tránh.
Phó Tự Hỉ phần lớn thời gian lúc nào cũng mang giầy thể thao, chân cô
không lớn cũng không nhỏ nên rất dễ mua giày.
Phó Tự Nhạc chọn kiểu dáng sau đó đưa cho cô mang thử.
Tả Phóng nhìn thấy cô cởi giày lộ ra đôi vớ hoa văn hình con vịt màu
vàng rất dễ thương.
Hắn nhìn đến xuất thần, trong đầu chậm rãi vẽ ra hình ảnh những ngón
chân bé xinh của cô.
Sau khi thử xong giày rồi thanh toán, Phó Tự Nhạc định trở về nhà. Cô
không khách khí nói với Tả Phóng: "Anh đã hết giá trị lợi dụng."
"Tôi vẫn còn muốn tình nguyện làm lơ xe miễn phí đưa hai người về
nhà."
"Không cần." Phó Tự Nhạc cầm lấy túi mua sắm, khôi phục vẻ mặt lạnh
lung: "Tôi nói cho anh biết, nếu sau này còn dám bén mảng đến gần chúng