tôi, tôi e rằng đến lúc đó ngay cả vị trí dự bị trong đội bóng anh cũng không
có."
"Em để lại số di động cho anh đi, để anh còn yên lòng mà chờ đợi."
"Không cần." Phó Tự Nhạc cắt ngang, mở cửa xe giúp Phó Tự Hỉ đi lên.
Phó Tự Hỉ trước lúc lên xe, chân thành nhìn Tả Phóng: "Tả Phóng, cảm
ơn anh."
Tả Phóng cười ôn hòa: "Không cần khách khí. Hẹn gặp lại."
Cô cũng cười lễ phép: "Hẹn gặp lại."
Nhìn thấy gương mặt tươi cười đáng yêu của cô, Tả Phóng hận không
thể túm lấy cô bắt về nhà làm của riêng.
Phó Tự Nhạc đã chú ý đến ánh mắt dao động của Tả Phóng. Anh ta
cũng không nói rõ người mình đang muốn theo đuổi là ai. Bên ngoài nhìn
vào thì nghĩ là Phó Tự Nhạc, bởi vì ngay cả khi gặp mặt câu đầu tiên của
anh ta cũng là khen ngợi cô xinh đẹp.
Nhưng Phó Tự Nhạc hiểu rất rõ, mục tiêu của anh ta là chị gái mình.
Lúc anh ta theo hai người họ đi dạo, tầm mắt cơ hồ đều nhìn chăm chú
vào Phó Tự Hỉ.
Hai chị em trước kia khi ra ngoài cũng có nhiều người tiếp cận tán tỉnh,
nhưng đa số đều là nhắm vào cô em gái có gương mặt xinh xắn hơn.
Phó Tự Nhạc cảm thấy có thể nhìn trúng chị mình, xem như cũng là một
người đàn ông có nội hàm.
Nhưng có nội hàm thì đã sao chứ, trên cơ bản cô đều mặc kệ.
Cô lúc nãy nghĩ mãi không ra người đàn ông từng sống trên lầu cùng
khu với mình là ai.