Nhưng lúc này lại bị ánh mắt ấy làm dao động trí nhớ. Anh ta quả thật
là đã từng sinh sống ở tầng trên nhà cô.
…………..
Có một lần anh ta nói quên mang theo chìa khóa, muốn đến nhà cả hai
ngồi đợi một chút.
Thật ra Phó gia cùng gia đình Tả Phóng quan hệ cũng không thân thiết,
chỉ gặp mặt vài lần mà thôi.
Mẹ Phó đại khái cũng biết rõ anh ta không có cha, nên đối với anh ta tự
nhiên có vài phần thương cảm và cũng đối xử rất cởi mở.
Không ngờ đến giờ cơm chiều mà người nhà anh ta vẫn chưa về, mẹ
Phó đành phải để Tả Phóng ở lại ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi không bao lâu thì mẹ anh ta trở lại, vội vội vàng
vàng gật đầu nói lời cảm tạ với Phó gia. Mẹ con họ ngồi hàn huyên một vài
câu thì cũng trở về nhà.
Phó Tự Nhạc chỉ có ấn tượng với Tả Phóng duy nhất một lần đó.
Sau này mỗi lần anh ta nhìn cô, cô đều lạnh lùng xoay người nhìn vào
màn hình TV.
Lúc Phó Tự Nhạc trở về phòng làm bài tập, Phó Tự Hỉ cũng không dám
làm phiền nên đi ra ngoài.
Sau đó Phó Tự Nhạc đi ra uống nước, nhận thấy được Tả Phóng có gì
đó khác thường.
Phó Tự Hỉ lúc ấy đang ngồi trên ghế chăm chú viết cái gì đó.
Mà Tả Phóng thì ngồi trên sopha ở phòng khách nhìn cô viết chữ, ánh
mắt kia rất rõ ràng.