Phó Tự Nhạc nghĩ chẳng lẽ anh ta đã thầm thích chị mình?
……………..
Sau khi về nhà, cơm nước xong xuôi, hai chị em cùng nhau nằm trên
giường trò chuyện.
Phó Tự Nhạc nhỏ giọng hỏi: "Chị, hai chúng ta tâm sự đi."
Phó Tự Hỉ nghe xong vui vẻ nghiên đầu cũng bắt chước nhỏ giọng
"Được, chúng ta đã lâu chưa nói chuyện thần bí."
"Em hỏi chị, chị cảm thấy tên Hạ Khuynh có điểm gì đặc biệt?"
"Đặc biệt à. . ." Phó Tự Hỉ tự hỏi một lúc lâu: "Gương mặt đẹp! Tự
Nhạc, anh ta có gương mặt đẹp giống em vậy đó."
"..." Phó Tự Nhạc không thể không thừa nhận, gu thẩm mỹ của chị cô
vẫn rất bình thường: "Trừ gương mặt ra thì còn gì không?"
"Hung dữ." Phó Tự Hỉ khẳng định sau đó dường như nhớ đến cái gì, bổ
sung thêm: "Anh ấy nhìn thấy người khác hung dữ với chị thì lúc ấy anh ấy
không còn hung dữ nữa."
"Thì ra là một con cọp giấy... vậy còn gì nữa không?"
"À anh ấy đều cho chị ăn rất no rất no." Phó Tự Hỉ sờ sờ cái bụng nhỏ:
"Giống Tự Nhạc từng nấu cho chị ăn thật no ấy."
"Vậy anh ta có điểm nào xấu hay không?"
"À... Có chứ. Anh ấy cứ nói chị có bệnh rồi bắt nạt chị. Lúc đó anh ấy
đúng là không tốt lắm đâu."
Phó Tự Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến việc không biết tên xấu xa Hạ
Khuynh này có chiếm tiện nghi của chị mình không.
"Anh ta bắt nạt chị như thế nào?"