"Anh ấy cởi quần áo, còn cắn chị nữa." Phó Tự Hỉ vỗ vỗ ngực mình.
"Anh ấy nói chị rất béo rất béo. Thật ra chính anh ấy mới thực thối thực
thối..."
Phó Tự Nhạc nghe vậy thì lửa giận bùng lên, nghiến răng nghiến lợi:
"Tên cặn bã!"
Cô còn tưởng rằng chị mình ở trong mắt Hạ Khuynh ngay cả là mỹ nữ
cũng không phải. Bà tổ nó! Không biết hắn ta đã sờ soạng đến mức nào rồi!
Phó Tự Hỉ nhìn thấy em gái đang tức giận, suýt bị dọa nhảy dựng bèn
gấp gáp dập lửa: "Hạ Khuynh còn nói từ nay về sau sẽ không khi dễ chị
nữa, anh ấy còn nói muốn làm anh trai của chị."
Phó Tự Nhạc gầm nhẹ: "Như vậy còn tệ hại hơn, anh ta làm vậy là
không muốn chịu trách nhiệm!"
Phó Tự Nhạc giờ phút này vô cùng hối hận vì chưa từng chỉ dạy cho
Phó Tự Hỉ chuyện riêng tư giữa nam và nữ.
Cô cứ nghĩ đợi đến lúc cả hai được gả ra ngoài thì mới đề cập đến
những chuyện đó.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện tên đàn ông ở tầng trên, hơn nữa còn có
cái tên mặt người dạ thú Hạ Khuynh, làm cho cô không thật biết phải đối
mặt như thế nào.
Phó Tự Nhạc tính cách tuy có chút mạnh mẽ, nhưng thực ra cũng là một
người theo chủ nghĩa truyền thống, giờ phút này cô thật sự rất muốn mang
tên xấu xa Hạ Khuynh ra đánh cho chết tươi.
"Hắn ta đã sờ chỗ nào của chị!?"
Phó Tự Hỉ lí nhí trả lời: "Sờ soạng chỗ bị béo lên ..."
"Về sau không được đi chơi với hắn nữa!"