"Hả, không phải anh trai em gái vẫn cùng đi chơi với nhau được hay
sao?"
"Ai cần hắn ta làm anh trai!"
Phó Tự Hỉ sửng sốt: "Tự Nhạc, đừng nổi giận nữa mà..."
Phó Tự Nhạc đợi đến nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được, ôm lấy Phó
Tự Hỉ đem mặt vùi vào bả vai của chị oán hận nói: "Chị, chúng ta chuyển ra
ngoài đi, sau này không cần sống ở đây nữa."
Phó Tự Hỉ vỗ vỗ lưng em gái: "Nhưng mà mỗi ngày Tự Nhạc đi học, đi
làm về phải nấu cơm vất vả lắm. Hạ Khuynh bây giờ đối xử với chị rất tốt,
thật đấy!"
Phó Tự Nhạc vừa mới khống chế được cảm xúc của mình sau đó lại bị
lời nói của chị mình kích lên, cô nhìn sâu vào đôi mắt của Phó Tự Hỉ:
"Người có thể ở cùng với chị trừ em ra, thì cũng chỉ có chồng tương lai của
chị. Chỉ người đó mới có thể cởi quần áo của chị, còn tên Hạ Khuynh kia
không có tư cách!"
"Ừ chị rõ rồi." Phó Tự Hỉ nghe lời ngoan ngoãn gật gật đầu sau đó nghĩ
nghĩ hoảng sợ nói: "Nhưng mà lỡ bị Hạ Khuynh cởi ra hết rồi, không lẽ anh
ta sẽ là chồng tương lai của chị?"
"..."
Phó Tự Nhạc lúc này trong đầu lại thoáng nhớ đến suy nghĩ trước kia
của mình.
Lúc trước cô cứ cảm thấy kì quái khi Hạ Khuynh như thế nào mà lại đi
đồng ý thân thiết với chị mình.
Nên trong đầu cô thoáng nảy ra suy nghĩ —— hình như Hạ Khuynh đã
thật sự coi trọng chị cô. Đương nhiên loại coi trọng này chia ra hai loại, một
loại là do bị cảm giác mới mẻ hấp dẫn, mà một loại khác là thật sự có tình