cảm. Nhưng mặc dù là loại trước hay sau thì cũng không thể cam đoan rằng
hắn tathật sự nguyện ý chịu gánh nặng này cả đời.
Hơn nữa, cái làm cho Phó Tự Nhạc lo lắng hơn cả là trong lời nói của
Phó Tự Hỉ đã lộ ra hảo cảm dần dần đối với Hạ Khuynh, chỉ sợ rằng Phó
Tự Hỉ sẽ chủ động phải lòng Hạ Khuynh trước.
"Chị, em sắp hỏi chị một vấn đề rất quan trọng, chị phải thành thật trả
lời cho em biết."
Phó Tự Hỉ nghe được ngữ khí nghiêm túc của em gái thì cũng khẩn
trương lên: "Ừ, được."
"Chị thật sự rất muốn lúc nào cũng ở cùng với Hạ Khuynh sao?"
Phó Tự Hỉ có chút ngây ngốc. Hình như vấn đề này đã nghe phu nhân
đề cập qua rồi.
"Đúng vậy." Cô gật đầu: "Chị cùng Tự Nhạc nè, còn có Hạ Khuynh
nữa, ba người chúng ta luôn luôn ở cùng với nhau."
"Nếu không có em mà chỉ có chị cùng Hạ Khuynh thôi, như vậy chị
cũng nguyện ý sao?"
Phó Tự Hỉ hoảng hốt: "... Tự Nhạc em muốn đi đâu vậy?"
"Em không đi đâu hết, vẫn ở cùng nhưng sẽ không có nhiều thời gian ở
bên cạnh chị."
"Tự Nhạc, em đừng đi đâu hết..." Phó Tự Hỉ gắt gao nhắm chặt tay Phó
Tự Nhạc.
"Vậy Hạ Khuynh kia thì sao?"
"Thì cũng có chút muốn. Nhưng chị cần Tự Nhạc hơn."