Phó Tự Hỉ cắn môi lặng lẽ đi theo Phó Tự Nhạc.
Sau đó cả hai đến một cửa hàng bán giày.
Bởi vì nơi này quần áo thì chỉ có vài kiểu, mặt hàng chủ lực của họ là
giày dép nên cũng có ít khách ra vào.
Xách theo túi lớn túi nhỏ quần áo cũng không tiện để đi dạo, Phó Tự
Nhạc muốn vào mua giày cho Phó Tự Hỉ trước rồi sẽ trở về Hạ gia, sau khi
ngủ trưa xong rồi mới tính tiếp.
Nhưng vừa bước vào cửa hàng không bao lâu, cô phát hiện người đàn
ông lúc nãy ở McDonald's vẫn đi theo hai người.
Bị cô nhìn thấy, Tả Phóng cũng không thèm che giấu, thong thả chậm
rãi bước đến. "Phó Tự Nhạc, thật là tình cờ. . ."
Phó Tự Nhạc mặt trầm xuống lạnh hơn cả Nam Cực.
Phó Tự Hỉ ở một bên cũng hùa theo: "Ồ tình cờ thật nha."
Phó Tự Nhạc bước về phía trước chắn trước mặt Phó Tự Hỉ: "Rốt cuộc
anh muốn gì đây?"
Tả Phóng lưu luyến dời mắt nhìn qua: "Để tôi nói rõ một chút. Yểu điệu
thục nữ, quân tử hảo cầu*."
(*) Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: người con trai tốt thường thích
,mong cầu tìm kiếm người con gái dịu dàng và tính nết đoan trang hiền
ngoan để làm vợ .
"Tôi cũng đã nói rất rõ, đội bóng đã đủ người."
Tả Phóng thú vị nhìn cô: "Tôi sẽ là người dự bị."
"Tôi không cho là anh đủ điều kiện để làm người dự bị."