Nghe hắn nhắc đến mẹ, ánh mắt cô sáng bừng: "Đúng vậy, mẹ tôi là
người ôn nhu nhất trên đời!"
"Em cũng rất ôn nhu..."
Thật ra từ ‘ôn nhu’ vẫn không đủ để hình dung hình ảnh của Phó Tự Hỉ
ở trong lòng hắn. Cảm giác của cô đối với hắn chỉ có một từ để khái quát:
mềm mại.
Dáng người mềm mại, giọng nói mềm mại, tính tình cũng hiền dịu… cả
con người từ trong ra ngoài đều giống hệt như vậy.
Bây giờ hắn rất muốn xoa xoa mặt cô vài cái.
"Cảm ơn." Cô nở nụ cười, đây là lần đầu tiên có người ví hình ảnh của
mẹ để khen ngợi cô.
"Sau khi chuyển nhà bọn em đã dọn đến nơi nào?"
Phó Tự Hỉ đối với vấn đề này hơi đề phòng nên không dám trả lời. Dù
sao cô cũng không quen biết người này.
Tả Phóng nhận ra cô đang lo lắng, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, sắc mặt
trầm xuống: "Em gái của em đâu rồi?"
"À... Tự Nhạc đi vào khu mua sắm rồi nên bảo tôi ngồi đây chờ."
"Phó Tự Hỉ, tôi là Tả Phóng. Tả trong tả hữu, Phóng của thu phóng."
Hắn chậm rãi giải thích.
"Tôi tên Phó Tự Hỉ." Sau khi giới thiệu xong mới nhớ ra anh ta đã sớm
biết tên mình thì cần gì phải đợi đến lượt mình giới thiệu.
...
Tả Phóng kể lại rất nhiều chuyện quá khứ tại khu nhà chung, ánh mắt
vẫn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt Phó Tự Hỉ. Hắn không cần cô phải trả