làm cũng phải vòng một đường lớn thật sự rất bất tiện. Còn cái gì gọi là một
đêm vợ chồng thì tình nghĩa trăm năm, có nuôi con mới biết công ơn cha
mẹ..."
Tả Phóng buồn bực cắt ngang lời nói của hắn: "Em còn có chút việc,
anh để em xuống ở bên đó đi, tý nữa em sẽ tự gọi xe về."
Tả An ngậm mồm, liếc xéo hắn một cái: "... em đang chê anh đang lải
nhải đúng không?"
"Không phải, vì em tình cờ nhìn thấy một người bạn cũ nên muốn đến
chào hỏi người ta một chút."
"Ai vậy, để lần sau cũng được mà."
"Cô ấy ngày mai phải ra nước ngoài du học."
"Vậy thì em đi mau đi, anh ở đây chờ."
"Thôi không cần đâu, sợ anh phải chờ lâu lắm..." Tả Phóng giả vờ khó
xử.
"... ... thằng nhóc này, thế tại sao không chịu nói sớm! Lại còn bảo anh
mày đến rước!"
Tả Phóng giơ giơ di động, vẻ mặt rất bất đắc dĩ: "Cô ấy vừa mới gửi tin
báo em biết ngày mai phải đi."
Tả An cũng thừa biết đứa em trai cùng cha khác mẹ này rất đào hoa
không hề thiếu phụ nữ vây quanh, thế là hắn dừng xe dặn dò qua loa vài câu
rồi phóng xe đi mất.
Tả Phóng chờ Tả An lái xe đi một đoạn mới xoay người đi vào
McDonald's.
Lúc Phó Tự Nhạc vừa đi thì có một người đàn ông bước đến bàn Phó
Tự Hỉ. Anh ta hỏi một loạt chuyện nhưng cuối cùng chốt lại là hỏi số di