Chu Khả Noãn nghe vậy thì có chút hâm mộ Phó Tự Hỉ, đồng thời cũng
cảm thấy mình thật thất bại. “Được rồi, sau khi thực tập xong em sẽ trở về
học tiếp.”
Chu Phi Lương gật đầu: “Cũng được. Noãn Noãn à, chỉ cần em tìm
được một người đàn ông trung thực là rất tốt rồi, không cần tiền bạc cũng
chẳng cần địa vị. Chỉ cần anh ta đối xử thật tốt với em, có thể chăm sóc và
bảo vệ em cả đời…”
Cô cảm thấy thật xúc động vì những lời này, chân thành nói rằng: “Trái
tim này của anh, đợi đến khi tìm được chị dâu… chắc sẽ quên mất đứa em
gái này rồi…”
“A, bây giờ mới biết thương anh trai à, cái gì mà chị dâu chứ… còn
không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đâu.” Hắn cười nhạt mang theo
ý nghĩ tự giễu.
“Dù sao cả đám này, mẹ nó đều không phải là đàn ông tốt!”
“Anh trai em là một người đàn ông rất tốt!” Chu Khả Noãn nghiêm túc
nói: “Anh trai, em rất rất yêu anh!”
Chu Phi Lương run rẩy, hụt tay lái chấn động cả xe: “Dẹp đi, anh mày
làm sao có thể làm những chuyện cầm thú này chứ!”
“…” thật hết cách: “Anh đang tưởng tượng cái quái gì vậy, em chỉ
muốn nói là em gái rất yêu thương anh trai thôi!”
“…” Hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi: “À, anh chỉ nghĩ… Noãn Noãn
ngoan, anh trai cũng rất yêu em!”
………………..
Lúc Hạ Khuynh về đến nhà đã là giờ cơm trưa.
Không nhìn thấy Phó Tự Hỉ, đột nhiên hắn cảm thấy rất nhớ cô.