Nghĩ vậy bèn lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Một lúc sau nối máy thì đã nghe được âm thanh bên kia vang lên: “Tự
Nhạc!”
Nghe vậy hắn tức nghẹn họng: “Đến bây giờ em vẫn không chịu nhìn
màn hình hiển thị mà đã vội nhấc máy à?”
“A~, Hạ Khuynh…”
“Phó Tự Hỉ, ăn cơm xong thì đến phòng sách.”
“Tôi… không đi đâu…”
Không nghĩ đến việc trực tiếp bị cô cự tuyệt như vậy, giọng hắn trở nên
sắc lạnh: “Tại sao?”
Hạ Khuynh quả nhiên vẫn rất hung dữ. Nhưng bây giờ không gặp mặt
nên cô không sợ lắm. Phó Tự Hỉ trả lời: “ Vì Tự Nhạc nói muốn ăn cơm ở
nhà.”
“Sao cô ta nói gì em cũng nghe theo vậy? Lần trước em nói muốn đi
chơi cùng với tôi, không nhớ sao?”
Phó Tự Hỉ sửng sốt.
Đúng rồi, lúc trước cô có nói muốn đi ra ngoài chơi với Hạ Khuynh,
nhưng sau đó Tự Nhạc không đồng ý. Bây giờ Phó Tự Hỉ mới nhận ra, đây
là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau. Cảm thấy mình đã bị đuối lý nên âm
thanh nhỏ dần: “Tự Nhạc không đồng ý nên tôi đã hứa rồi.”
“Vậy còn tôi?”
Cô bắt đầu bối rối: “Hạ Khuynh, làm sao bây giờ, đều đã đáp ứng với cả
hai nhưng người thì chỉ có một thôi…”