Trong lúc đi ngang có gặp hai người hầu. Bọn họ không nghĩ đến việc
Hạ Khuynh xuất hiện ở nhà sau nên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn
phải lễ phép tiếp đón. Hắn là chủ nhân muốn đi đâu mà chả được.
Hạ Khuynh cố ý đánh hai vòng xung quanh khu nhà sau. Đợi lúc vắng
vẻ không ai chú ý mới chạy đến phòng Phó Tự Hỉ gõ cửa.
Lúc Phó Tự Hỉ mở cửa đã mặc áo ngủ trên người, cô định đợi hắn đến
sẽ đi ngủ trưa: “Hạ Khuynh, anh đến rồi à?”
Hạ Khuynh vừa nhìn thấy cô thì cơn giận lúc nãy đã dần tan biến. Hắn
đi vào rồi cẩn thận đóng cửa, sau đó túm lấy véo mặt cô.
“Đừng véo nữa mà…” Phó Tự Hỉ khó chịu giãy giụa nhưng thoát không
được.
“Phó Tự Hỉ, đã lâu rồi không được tôi véo, hôm nay để tôi bù lại
cho…” Gương mặt phúng phính mềm mại, cảm giác sờ vào thật là tốt.
“Hạ Khuynh…đừng… mà…” Cô cảm thấy hắn dùng sức càng ngày
càng mạnh: “Aaa…đau…”
Hắn thấy cô la đau, vội dừng tay.
Hắn ôm eo kéo cô lại gần: “Mấy hôm nay em ở nhà làm những việc
gì?”
Cô xoa xoa hai má vừa bị véo đau, bĩu môi: “Thì giống như bình
thường thôi, ngày nào cũng vậy.”
Hạ Khuynh đối với cô nàng bắt đầu có chút đồng cảm, nhưng ngoài
miệng lại mắng cô: “Đáng đời, ai bảo em cứ nghe lời Phó Tự Nhạc.”
“Tôi cũng rất muốn đi ra ngoài chơi chứ bộ, nhưng mà Tự Nhạc nói anh
sẽ tìm cách khi dễ tôi.” Cô chớp chớp đôi mắt to tròn.
“Cô ta nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn khi dễ em.”