Cô nghe không hiểu cho lắm nhưng cũng vội giải thích vào mấy câu:
“Nhưng mà tôi có nói với Tự Nhạc rằng anh rất tốt với tôi.”
“Thật sao?” Hắn nghe vậy tâm tình vui vẻ hẳn lên: “Muốn đi ngủ trưa
phải không?”
“Ừ đúng vậy, lúc nãy ăn cơm xong tôi ngồi chờ anh lâu quá trời luôn.”
“Ừ, tôi với em cùng đi ngủ.”
Phó Tự Hỉ ngơ ngác: “Hạ Khuynh, anh muốn ngủ trưa chung với tôi
sao?”
“Em không muốn sao?”
Cô ngơ ngác lại càng choáng váng: “Nhưng mà, Tự Nhạc có dặn tôi
không được ngủ chung với anh.”
“…”
Cô nhìn sắc mắt của hắn không giống đang tức giận cho lắm, vì thế lại
tiếp tục nói: “Tự Nhạc nói nếu tôi ngủ chung với anh, anh sẽ trở thành trâu
bò dê.”
“Trâu bò dê..?”
Cô lắc lắc đầu: “Cũng không phải… tôi quên rồi, nhưng mà cũng giống
như trâu bò dê vậy đó.”
“Động vật?”
“Cũng không phải…”
Hạ Khuynh trong đầu dự liệu chắc nó cũng không phải là từ ngữ tốt đẹp
gì: “Cô ta nói tôi là cầm thú?”
Phó Tự Hỉ lại lắc đầu, sau đó lại suy nghĩ một lúc đột nhiên mang theo
ý cười nói với hắn: “À tôi nhớ ra rồi!”