Hạ Khuynh đã bắt đầu không còn kiên nhẫn: “Em đã hứa với Phó Tự
Nhạc cái gì?”
“Ở nhà không đi đâu hết.”
“Vậy Phó Tự Nhạc có nhắc đến tôi không?”
“… Có.”
“Hừ, cô ta không cho phép em gặp tôi à?”
“Tự Nhạc không có nói như vậy.”
Hạ Khuynh hơi ngạc nhiên vì Phó Tự Nhạc không nói xấu hắn. Cũng dễ
giải quyết thôi, đường núi không đi được thì chuyển đường khác vậy. Cô
không đi thì hắn sẽ đến. Hắn thay đổi ngữ khí: “Vậy thì ở đó chờ tôi.”
“Hạ Khuynh… anh định làm gì vậy?”
“Ngoan, chờ Gia đến thương em.” Câu này phát ra thật trầm thấp, tràn
đầy ý tứ dụ dỗ.
Phó Tự Hỉ cảm thấy âm thanh này của hắn khiến cô có cảm xúc khó
diễn tả, càng nghe càng xấu hổ: “Tôi không ra khỏi cửa đâu.”
“Tốt thôi, vậy thì tôi sẽ vào phòng cùng chơi với em.” Hắn cười đến
tâm tình nhộn nhạo.
“Vậy để tôi ngủ trưa đã, ngủ dậy sẽ cùng chơi.”
“Không cho phép đi ngủ trước, chờ tôi đến rồi mới được ngủ.”
“Được vậy tôi chờ anh.”
Hạ Khuynh sau khi dùng cơm trưa xong thì đi ngay đến phòng Phó Tự
Hỉ.