Hắn nghĩ mình sẽ không đủ can đảm và nhẫn nại để có thể chăm sóc
một người con gái bị nhược trí, vì vậy hắn tìm mọi cách từ bỏ suy nghĩ
muốn chạm vào cô.
Sau khi vào đại học, hắn cũng rất hiếm khi về nhà. Vì muốn quên đi
Phó Tự Hỉ nên hắn bắt đầu tìm bạn gái.
Nhưng thỉnh thoảng hắn lại vẫn nằm mơ thấy cô.
Đến một ngày, Phó gia xảy ra biến cố.
Hắn nhớ đến bộ dáng đáng thương khi Phó Tự Hỉ bị người khác bắt nạt,
đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một việc.
Hắn đã thích cô.
Nhưng đến khi hắn lấy hết can đảm đứng trước cửa nhà họ, thì họ đã
chuyển đi nơi khác, nhà cũ đã mang cho người khác thuê.
Cuối cùng hắn vẫn không gặp được cô.
Hắn đã từng có rất nhiều cơ hội để có thể bắt được Phó Tự Hỉ.
Nhưng lần nào hắn cũng tự mình làm vụt mất.
Vậy mà hôm nay, cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, còn nói
rằng đã nhớ kỹ tên của hắn.
Khát vọng đã từng chìm sâu của hắn đối với Phó Tự Hỉ đã rục rịch trỗi
dậy.
Lần này hắn thật sự không muốn tiếp tục buông tha cô nữa.
Tả Phóng sau khi nhận được tin báo của Lương San thì vội vàng thu
xếp.
Sau đó nhấn điện thoại báo cho Tả An "Anh hai, chủ nhật này em có
việc bận, sẽ không trở về nhà lớn."