"Vậy anh nói thử xem, cậu ta có thích hợp với Tự Hỉ không?"
"Bà xã, anh cũng chỉ suy đoán mà thôi." Hạ Hàm Thừa phủ quyết:
"Người trẻ tuổi thì cũng có cảm xúc của họ, cứ để bọn họ tự phát triển."
"Em chỉ lo lắng cho Tự Hỉ thôi. Nó cái gì cũng không hiểu, ngây thơ
ngờ nghệch, phỏng chừng ngay cả chuyện nam nữ yêu đương là cái gì nó
còn không thông suốt. Em cũng rất muốn để hai đứa trẻ này phát triển tình
cảm một cách độc lập, nhưng cũng sợ ngộ nhỡ nó bị Tả Phóng chiếm tiện
nghi…" Lương San thở dài lo lắng.
"Con trai mình có biết việc này không?" Hạ Hàm Thừa đột nhiên hỏi,
trong lòng ông thật có chút chờ mong xem con trai phản ứng như thế nào.
"Không biết a." Lương San trong đầu không đề nghĩ đến chuyện đó:
"Làm gì mà liên quan đến nó chứ. Tự Hỉ chỉ muốn tìm một người đàng
hoàng thôi mà. Còn nó cùng Tự Nhạc mới có đất diễn."
Hạ Hàm Thừa đối với người vợ ngây thơ của mình cũng bó tay không
biết phải nói gì: "Cái gì cũng không biết, em làm mẹ của nó như thế nào
vậy?"
"Làm sao vậy? Đang êm đẹp tự nhiên lại nhắc đến nó. Chúng ta đang
nói chuyện của Tự Hỉ mà." Lương San quay lại chủ đề chính: "Em quyết
định sẽ sắm vai bóng đèn, giám thị tên nhóc Tả Phóng này. Nếu nó mà có
hành động gây rối, pặc, chặt tay!"
Nói xong, bà còn mô tả hành động dựng thẳng bàn tay chặt xuống bàn,
sau lại nhớ đến việc Hạ Hàm Thừa đang ở đầu dây bên kia nhìn không thấy,
liền từ bỏ.
"Bọn em khi nào thì xuất phát?"
"Ngày mai, buổi sáng."