Lương San ban đầu vốn định sau khi dùng cơm trưa xong thì khởi hành,
nhưng mà cùng với Phó Tự Hỉ đi dạo phố làm nhỡ thời gian, nên hoãn lại
ngày mai xuất phát.
Ngẫm lại một chút, nếu như đi vào buổi chiều như dự định, thì đến nơi
trời tối mất rồi, vì vậy khởi hành vào sáng sớm là sự lựa chọn chính xác.
Hơn nữa, cũng phải chừa chút thời gian cho Tả Phóng chuẩn bị.
Phó Tự Hỉ nghe theo ý kiến của Lương San, sau đó mang hành lý kiểm
tra kĩ lại một lần nữa.
Lương San dặn dò cô ngày mai 8h sáng phải thức dậy, cùng nhau ăn bữa
sáng, sau đó thì xuất phát.
Cô đương nhiên rất ngoan ngoãn nghe theo, buổi tối trước hôm đó còn
rất sốt sắn khẩn trương.
Thậm chí cô còn gọi cho Phó Tự Nhạc, hỏi làm thế nào mới có thể rời
giường vào lúc 8h.
Phó Tự Nhạc bên đầu dây kia cười nói: "Chị cứ yên tâm đi ngủ, đến 8h
sáng em gọi về đánh thức chị."
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì yên tâm.
……………..
Vào buổi tối, Hạ Khuynh đến gõ cửa.
Phó Tự Hỉ ngạc nhiên cảm thấy có chút kỳ quái: "Hạ Khuynh, không
phải anh đã nói không đến giúp tôi tắm rửa nữa sao?"
"Tôi đến để xem em đã mua áo tắm như thế nào?" Hắn rất thẳng thắng
trả lời.
Đúng vậy! Mục đích chính của Hạ thiếu gia là đến đây xem áo tắm.