Phó Tự Hỉ cái hiểu cái không ừ đại một tiếng, sau đó lại nhớ đến chuyện
gì: "Thật ra trước đó phu nhân chọn cho tôi một bộ giống y chang nội y vậy
đó. Chắn chắn mặc vào sẽ bị nhìn thấy hết trơn cho xem, chỗ béo béo vẫn
còn chút vết hồng hồng nữa…"
Hạ Khuynh không hề nghĩ đến việc Lương San thật sự dẫn Phó Tự Hỉ đi
mua bikini.
"Mẹ có nhìn thấy vết thương của em không?"
"Không có." Phó Tự Hỉ lắc lắc đầu: "Cái quần ngắn quá… tôi sợ… nên
phu nhân sẽ không nhìn thấy đâu."
Hắn ôm cô vào lòng, cúi đầu mổ lên môi cô mấy cái, nhẹ nhàng hỏi:
"Miệng vết thương còn hồng sao?"
"Có chỗ không hồng, có chỗ hồng."
"Cuối cùng thì hai người mua loại áo tắm gì?"
Phó Tự Hỉ tránh né ngồi dậy từ trong lòng hắn, đi qua bên vali lấy ra
một gói đồ nhỏ, sau đó đưa cho Hạ Khuynh xem, nói: "Phu nhân phải chọn
mãi mới mua được đấy."
…………..
Lương San đã tìm mãi vẫn không chọn được một bộ thích hợp. Có loại
thì kiểu dáng hơi mát mẻ, có bộ thì quá bé. Bà dẫn Phó Tự Hỉ đi qua đi lại
đến 10 cửa hàng.
Phó Tự Hỉ cứ tưởng vì mình rất béo nên mới khó chọn đồ như thế, nên
xấu hổ không thôi!
…….........
Hạ Khuynh nhận lấy mở ra xem.