Phó Tự Hỉ ngẩng đầu, trên mặt đều là những hạt cát li ti, cô lấy hai tay
phủi cát dính trên mặt rồi giải thích: “Tả Phóng, vì lúc nãy bị tôi bắt được
nên biển không phục, nó còn đánh tôi ngã nữa…”
“Có đau không? Bị đánh vào chỗ nào?” Tả Phóng nhất thời bị rối rắm
nên cũng không để ý đến lời nói của cô, chỉ lo lắng xem cô có bị thương
hay không.
Cô lắc lắc đầu: “Không đau chút nào nhưng cảm thấy lạnh.”
Lương San cũng chạy đến, sốt ruột hỏi: “Tự Hỉ có bị thương ở đâu
không?”
“Phu nhân con không sao.” Nói xong cô dùng hai tay gạt cát trên người
xuống.
Tả Phóng nhìn thấy quần áo cô bị sóng biển đánh vào làm ướt hết, sợ cô
bị cảm lạnh nên hắn quay sang nói với Lương San: “Quần áo Tự Hỉ bị ướt
hết rồi, hay là chúng ta đưa cô ấy về thay quần áo, nước ở đây có vẻ hơi
lạnh, ngộ nhỡ để lâu quá lại bị cảm lạnh.”
Lương San vừa giúp Phó Tự Hỉ vỗ vỗ cát còn dính trên áo vừa nói: “Tự
Hỉ chúng ta về thay quần áo, đợi chốc nữa đi ăn cơm trưa.”
“Vâng ạ.” Phó Tự Hỉ đi theo sau bà vài bước rồi quay đầu lại nhìn bãi
biển: “Phu nhân, biển hung dữ thật!”
“Đúng rồi, nó là một con quỷ nghịch ngợm thích gây sự.” Bà nhìn cô
cười khanh khách.
Phó Tự Hỉ gật đầu đồng ý, sau đó nghĩ nghĩ lại nói: “Nhưng mà chơi
với nó rất vui!”
“Vậy buổi chiều chúng ta lại đến xem nó nhé.”
“Vâng ạ.”