Lương San bên này tựa dưới bóng ô nhìn thấy một màn thì thầm nghĩ:
thằng nhóc này ra tay nhanh thật!
Chưa gì mà đã nắm tay rồi!
Phó Tự Hỉ bước đi trên những hạt cát ẩm ướt: “Tả Phóng, nước ở đây
thật là lạnh!”
“Ừm, chính vì vậy mà khi nãy tôi mới nói chúng ta không nhất thiết
phải ra bơi lội.” Tả Phóng dẫn cô đến một vùng nước cạn sau đó thả tay ra.
“Vì tôi không biết bơi nên phu nhân có bảo phải sử dụng cái vòng tròn
tròn ấy.”
“Cái đó gọi là phao bơi.”
“Ừ tôi biết rồi.” Cô gật đầu sau đó lại bị cảnh biển đẹp trước mắt thu
hút.
Phó Tự Hỉ cúi xuống vốc một ít nước biển tò mò hỏi: “Tả Phóng, vì sao
từ xa xa đứng nhìn biển màu xanh nhưng khi chạm đến chúng không còn
màu xanh?”
“Đó là do tác dụng của quang học. Đại dương sẽ hấp thụ các tia sáng
mặt trời, sau đó nó sẽ phản chiếu màu của bầu trời.” Tả Phóng trả lời một
cách nghiêm túc.
Phó Tự Hỉ đứng dậy, nghẹn họng nhìn hắn trân trối, cô nghe hoàn toàn
không hiểu gì cả…
Tả Phóng nhìn thấy phản ứng của cô thì bật cười: “Tóm lại chính là tất
cả các màu sắc khác đều xuống biển được, duy nhất chỉ có màu xanh lam
thì không được.”
“À …” Phó Tự Hỉ bắt đầu có cảm giác tự ti.