Ngón chân Phó Tự Hỉ tiếp xúc với hạt cát, cảm thụ được từng hạt cát
ấm mịn đang trượt qua lòng bàn chân thật là kì diệu, cười đến vui vẻ: “Phu
nhân, bước trên cát chẳng đau tí nào cả!”
Lương San cười ha ha sau đó lại nhìn sang Tả Phóng bộ dạng quần áo
chỉnh tề, chỉ có tháo giày đi chân trần.
“Tả Phóng, cậu không xuống bơi à?” Bà thắc mắc hỏi.
Tầm mắt của Tả Phóng từ nãy giờ đều dán chặt trên người Phó Tự Hỉ,
nghe bà hỏi vậy thì khẽ giật mình, sau đó thản nhiên trả lời “Chờ mọi người
đi xuống thì cháu lại đi thay.”
Lương San thừa biết hắn chỉ muốn ở cùng với Phó Tự Hỉ.
Vì cũng không biết bơi nên Lương San hạ dù ngồi xuống bờ cát rồi dặn
dò Phó Tự Hỉ: “Tự Hỉ có thể tự mình chơi nhưng không được đi đâu xa quá
nhé.”
Phó Tự Hỉ gật gật đầu cười híp mắt.
Cô ngồi xổm xuống, hai tay vốc cát lên cho nó từ từ rót xuống chân, hai
chân lại nghịch nghịch xới cát lên, cười khanh khách trông rất vui vẻ. Tả
Phóng bước đến, cúi người cười nhẹ hỏi: “Em có muốn xuống nước chơi
không?”
Phó Tự Hỉ ngẩng đầu lên bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt híp lại
thành một đường: “Nhưng mà tôi không có áo tắm…”
“Đến vùng nước cạn là được rồi, không cần phải mặc áo tắm đâu, nào
đến đây!” Hắn vươn tay về phía cô.
Bởi vì ánh nắng mặt trời chói chang nên cô không nhìn thấy được vẻ
mặt của hắn, nhưng có lẽ là hắn đang cười. Cô cảm thấy hắn đối xử rất tốt
với mình, vì vậy cũng vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn.