Tả Phóng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng đang
thầm tiếc nuối vì không có cơ hội được chiêm ngưỡng Phó Tự Hỉ diện đồ
tắm, ngoài mặt hắn vẫn vui vẻ cười nói: “Tuy hiện tại thời tiết có vẻ nóng
hơn mọi năm nhưng nhiệt độ của nước biển vẫn lạnh hơn so với mùa hè,
không bằng chúng ta đến vùng nước nông để Tự Hỉ thích ứng với nhiệt độ
rồi lúc đó đi mua áo tắm cũng chưa muộn.”
Lương San thấy ý kiến như vậy cũng không tồi nên đồng ý.
“Cứ thế mà làm. À Tự Hỉ con có mang theo quần short không?”
“Không có ạ.”
“Vậy thì lấy của ta cho con mượn tạm.” Lương San nói xong liền kéo
Phó Tự Hỉ đi về phòng, quay đầu lại nói với Tả Phóng
“Thật ngại quá, phiền cậu đợi chúng tôi một chút.”
Tả Phóng vẫn cười tỉnh bơ như cũ: “Không sao cả, hai người cứ từ từ
thử, cháu sẽ chờ.”
Trước đây khi Lương San đến đây có để lại mấy bộ quần áo, bây giờ thì
vừa vặn có thể đưa cho Phó Tự Hỉ. Bà nhìn cô thay áo, thầm nghĩ nên chọn
một cái áo ôm sát cơ thể một chút. Thế là bà lấy ra một cái áo T-shirt body
cho cô mặc vào, sau đó không nhịn được mà thốt lên: “Tự Hỉ, dáng người
của con chuẩn thật.”
Lương San vóc dáng mảnh mai, quần áo lớn nhất cũng chỉ size M nên
đưa Phó Tự Hỉ mặc vào thì cũng không thành vấn đề, chỉ có điều phần đẩy
đà bị ôm sát, phô bày dáng người quyến rũ. Tuy nhìn rất đẹp nhưng bà vẫn
cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục lục tìm nhưng không tìm được quần áo
kích cỡ lớn hơn, vì vậy cuối cùng quyết định đổi lại cái áo ban đầu. Chỉ sợ
chốc nữa Tả Phóng nhìn thấy thì xịt cả máu mũi.