"Hả?" Phó Tự Hỉ mờ mịt ngẩng đầu.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, tâm tình thả lỏng, ôn nhu
cười nói: "Chúng ta kết bạn nhé."
Cô nghe như thế thì sửng sốt một chút rồi nói: "Nhưng tôi không quen
biết anh."
"Em không muốn nói chuyện với tôi sao?"
Cô bắt đầu lúng túng: "A, không phải vậy đâu!"
"Sao lại không, bạn bè bình thường thì phải cùng trò chuyện với nhau
chứ."
"Thật à?" Phó Tự Hỉ có chút thụ sủng nhược kinh: "Cho đến bây giờ
chẳng có ai chịu kết bạn với tôi cả."
Tả Phóng bật cười rộ lên: "Vậy thì em có muốn tôi làm bạn với em
không?"
"Muốn chứ." Cô gật đầu, "Tả Phóng, anh thật sự muốn kết bạn với tôi
sao?"
"Cái này là tôi hỏi em trước cơ mà. Em đồng ý rồi thì chúng ta sẽ là bạn
tốt của nhau."
Phó Tự Hỉ nhợt nhạt cười: "Anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy."
Cô rất cao hứng. Sau khi có anh trai, mình lại có thêm một người bạn
tốt.
Tả Phóng nhìn cô mặt mày tươi rói phấn khởi, chợt nhớ lại bản thân
năm đó quá nhu nhược, chẳng có đủ dũng khí bước đến che chở cho cô.
Phó Tự Hỉ cười như vậy nhìn thật là đẹp!