không tìm được.
Cô bắt đầu buồn bực, đem đổ cả cái bao nhỏ lên bàn.
Vẫn không có.
Chậc chậc lưỡi: "Sao không thấy, kì vậy ..."
Cô nhớ rõ ràng đã bỏ vào trong bao này.
Sau đó còn mang ra cho Hạ Khuynh xem nữa ...
Hắn xem?
...
Hắn xem xong rồi... không nhìn thấy nữa...
Phó Tự Hỉ ngây ngốc một hồi, sau đó lấy di động gọi cho Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh lúc này đang họp, di động rung lên, hắn liếc nhìn màn hình
hiển thị nhưng không nhấn nút trả lời.
Một lát sau, hắn bắt đầu lại nhớ cô bé ngốc này rồi.
Mở di dộng lên soạn tin nhắn ——
‘Chuyện gì?’
Phó Tự Hỉ vừa xem tin nhắn định trả lời nhưng có một số chữ cô không
biết bấm, nghĩ nghĩ một hồi gọi thẳng cho Hạ Khuynh.
Lúc này lại thấy màn hình hiển thị Hạ Khuynh gọi đến.
Hạ Khuynh nhìn Hạ Hàm Thừa ra hiệu bận một chút rồi đi ra ngoài
hành lang: "Chuyện gì?"
"Hạ Khuynh Hạ Khuynh. Áo tắm của tôi mất rồi ..."