"..." Hạ Khuynh đương nhiên sẽ không nói ra việc chính hắn cố ý đem
nó đi giấu: "Có thể em đã quên bỏ vào hành lí."
"Lúc mang cho anh xem thì đã không thấy nó nữa." Phó Tự Hỉ cố nhớ
lại, hình như sau khi mang cho Hạ Khuynh xem xong thì hắn vẫn chưa trả
lại.
Hắn giật nhẹ khóe miệng: "Em đang nghi ngờ tôi giấu đấy à?"
"Không có." Phó Tự Hỉ yếu ớt thì thào, Hạ Khuynh chắc chắn sẽ không
cần quần áo của mình.
Nhưng cũng không hiểu tại sao nó lại không cánh mà biến mất?
"Không tìm thấy thì thôi, vả lại em có biết bơi đâu. Tôi còn có việc, cúp
đây." Hạ Khuynh không đợi Phó Tự Hỉ nói thêm nữa liền cúp máy.
Tâm tình Phó Tự Hỉ như lọt vào trong rừng sương mù.
Cô buồn bã đi ra ngoài phòng khách, không thấy Lương San cùng chú
Hoắc đâu cả, chỉ có Tả Phóng đang ngồi trên sopha xem tạp chí.
Tả Phóng giương mắt nhìn chằm chằm vào Phó Tự Hỉ.
Cô bắt gặp ánh mắt của hắn, cảm thấy không được tự nhiên cúi đầu
xuống.
"Phó Tự Hỉ, đến đây ngồi." Tả Phóng khép cuốn tạp chí.
"Ừ."
Cô chậm rãi đi qua, cũng không dám ngồi gần người lạ nên cách xa một
khoảng. Thật ra cô cũng có chút không yên tâm khi ngồi cùng một chỗ với
hắn.
Tả Phóng đứng lên chủ động đến bên cạnh cô ngồi xuống.
"Phó Tự Hỉ."