Phó Tự Hỉ thích thú cười đến hai mắt cong cong như hai vầng bán
nguyệt, gật đầu lia lịa "Tự Hỉ thích lắm, cảm ơn phu nhân!"
"Ây da đừng khách khí! Ha ha."
Thật ra căn phòng này là của Hạ Khuynh, nhưng rất ít khi hắn trưng
dụng. Tối hôm qua, hắn có đến tìm Lương San nói chuyện một chút, đề
nghị mang căn phòng này để cho Phó Tự Hỉ ở, cô có thể thoải mái ngắm
nhìn cảnh biển.
Lương San ban đầu cũng định sắp xếp cho Phó Tự Hỉ một căn phòng có
hướng nhìn đẹp, nhưng chưa gì con trai đã lên tiếng trước, vậy thì lấy ngay
căn phòng của nó mà mượn hoa kính phật.
Lương San trông thấy Phó Tự Hỉ còn đang chìm đắm trong cảnh đẹp
trước mắt, chỉ cười khẽ rồi nói: "Tự Hỉ, hay là chúng ta đi dạo xung quanh
một chút. Tý nữa con nhớ chuẩn bị mang theo áo tắm nhé."
"Vâng ạ. Phu nhân... con muốn dắt Đại Hùng đi cùng nữa, được không
ạ?" Giọng cô nhỏ dần.
"Không thành vấn đề. Con thích thì cứ như vậy mà làm, đồ đạc trong
phòng cứ sử dụng thoải mái." Dù sao cũng toàn là đồ của con trai mình.
Lương San cười khanh khách nói xong thì trở về phòng lấy quần áo.
Phó Tự Hỉ vui vẻ nhấc một cái ghế tựa mang ra ban công rồi để con gấu
bông ngồi lên: "Đại Hùng, em ngồi ở đây nhé?"
Đại Hùng tất nhiên không trả lời.
Cô đem mặt vùi trên người nó, cọ cọ vài cái "Mẹ ơi, mẹ xem biển thật
sự rất là đẹp!"
Phó Tự Hỉ giúp Đại Hùng chọn xong vị trí, nghĩ đến những lời Lương
San vừa dặn dò, mở hành lý ra tìm áo tắm, kết quả tìm đến nửa ngày vẫn