Lương San cười hì hì véo nhẹ gương mặt tròn trĩnh của cô: "Tự Hỉ thức
dậy nào, chúng ta đi cất hành lí, A Khuynh đã chọn phòng cho con rồi."
"Vâng ạ." Phó Tự Hỉ đã tỉnh táo lại, cô có chút lúng túng.
Chú Hoắc cầm vali của Lương San và Phó Tự Hỉ, Phó Tự Hỉ nhìn thấy
vậy vội nói: "Chú Hoắc, không cần đâu ạ, để con tự mình mang lên."
Tả Phóng lập tức bước lên tiếp nhận hành lý trên tay chú Hoắc, cười ôn
nhu nói: "Để cháu mang lên cho."
Phó Tự Hỉ không biết Tả Phóng cũng ngồi trên xe, có chút mất tự nhiên:
"Xin chào, Tả Phóng."
"Chào buổi sáng Phó Tự Hỉ."
"Cảm ơn." Cô vẫn nhớ rất rõ lần trước hai chị em đi mua quần áo anh ta
còn giúp mình cầm túi lớn túi nhỏ đi theo sau.
"Đừng khách sáo."
Chú Hoắc định nhận lại hành lý trên tay hắn nhưng bị Lương San lắc
lầu ra hiệu ngăn cản.
Lương San quan sát nãy giờ nhìn thấy tầm mắt Tả Phóng đều dính chặt
lên người Phó Tự Hỉ.
Tính ra, chị em Phó Tự Hỉ ở Hạ gia đã hơn 3 năm.
Lương San đương nhiên cũng không ngờ Tả Phóng có tình cảm với Phó
Tự Hỉ sâu đậm như vậy, chỉ cần hắn thật lòng đối xử tốt với Phó Tự Hỉ là
được rồi, bà cũng không muốn gây thêm rắc rối cho hắn.
Giống như lời Hạ Hàm Thừa đã nói, những người trẻ tuổi thì cũng có
suy nghĩ riêng của họ, cứ để cho bọn họ tự phát triển tình cảm của mình.