"Ngoan, đi ngủ đi." Hạ Khuynh hôn phớt lên môi cô một cái: "Tôi phải
về phòng đây."
Sau khi Hạ Khuynh đi rồi, Phó Tự Hỉ liền leo lên giường nằm xuống,
không bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ…
………….
Buổi sáng hôm sau, Phó Tự Nhạc gọi điện thoại đến, đợi tiếng chuông
vang lên rất lâu thì Phó Tự Hỉ mới từ từ mở mắt, cô ngồi dậy mơ mơ hồ hồ
cầm điện thoại ấn nút trả lời.
Phó Tự Nhạc nói: "Chị không cần gấp. Em đã hỏi phu nhân rồi, chị cứ
từ từ mà chuẩn bị không sao cả."
Phó Tự Hỉ nghe em gái nói vậy thì chợt sửng sốt tỉnh táo hẳn.
Đợi sau khi ý thức tỉnh táo hoàn toàn, nhìn đồng hồ treo trên tường, 8
giờ 15 phút.
Cô bắt đầu hoảng hốt vội vàng bước xuống giường đi đánh răng rửa
mặt, sau đó thay quần áo, một tay xách vali một tay cắp theo con gấu bông
Đại Hùng, vội vội vàng vàng chạy đến khu nhà chính.
Đến cổng lớn ở đại sảnh, dì Quan nhìn thấy cô bèn cầm giúp cô con gấu
bông Đại Hùng: "Tự Hỉ, từ từ thôi nào, không vội."
"Dì Quan con đến trễ mất rồi..." Phó Tự Hỉ rất là bất an.
Quả nhiên cô rất ngốc.
Dì Quan cười an ủi: "Không cần hoảng sợ, phu nhân có nói là sẽ chờ
con." Sau đó bà dẫn cô đi vào phòng ăn.
Phó Tự Hỉ vừa đến thì nhìn thấy Lương San đang kiểm tra hành lí: "Phu
nhân, con xin lỗi… vì dậy muộn ạ..."