Những gì hắn nói là do đã được đọc sách, nhưng cô nghe vẫn không
hiểu bất cứ thứ gì, đột nhiên cô nói: “Tả Phóng, vì tôi không được đi học
nên…”
Lời này của cô khiến hắn cảm thấy hình như mình hơi tích cực quá
mức, vì vậy mới nhỏ giọng an ủi: “Không sao, chúng ta là bạn tốt mà!”
Mặt mày Phó Tự Hỉ giãn ra, vui vẻ trở lại: “Tả Phóng, cảm ơn anh rất
nhiều.”
Phó Tự Hỉ lấy chân nghịch nước rất vui vẻ, nhưng đối với Tả Phóng mà
nói, hắn không hiểu tại sao việc đơn giản này cũng có thể khiến cho cô vui
vẻ như vậy. Hắn bồi cô chơi đùa một chút sau đó lại đứng chăm chú ngắm
nhìn cô.
Phó Tự Hỉ vốn đang đứng tại chỗ nghịch cát vốc nước, một lúc sau phát
hiện mực nước biển dâng cao, nghĩ nghĩ cô lùi lại di chuyển đến một khu
vực nước nông hơn.
Một lát sau lại thấy nước biển rút về.
Cô cảm thấy thật là kì quái, lại bước về chỗ ban nãy, nước biển lại ập
vào, cô lại lùi ra sau.
Cứ như vậy vài lần qua lại, cuối cùng cũng đã hiểu được quy luật của
nó, Phó Tự Hỉ cảm thấy biển ở đây đang cùng mình chơi trò trốn tìm, vì vậy
cảm thấy rất cao hứng.
Đột nhiên một cơn sóng lớn ập đến, cô hoảng sợ xoay người bỏ chạy,
nhưng chưa kịp thì bị nó đánh mạnh vào người, lảo đảo mất thăng bằng ngã
nhào lên bờ cát.
Tả Phóng trông thấy cô vì sóng nhấp nhô mà tới tới rồi lại lui lui, thật
sự rất đáng yêu. Lúc sau nhìn thấy cô bị ngã liền vội vàng chạy đến nâng
dậy: “Em không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không?”