“Ồ không, cháu dẫn một người bạn đến xem nhà.” Vương Thần giới
thiệu người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông mỉm cười xã giao chào bọn họ.
Lương San liếc nhìn người đàn ông rồi mỉm cười lịch sự: “Bất động sản
ở đây cũng không tồi, giá trị sẽ còn tăng cao.”
Vương Thần cười hắc hắc: “Cháu chính là nhìn trúng điểm ấy đấy.”
“Dì đang đến đây nghĩ dưỡng, có rảnh thì cùng ăn cơm một bữa nhé.”
Bà hàn huyên vài câu xã giao.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên.” Nói xong hắn tỏ vẻ đàng hoàng nịnh bợ: “Dì à, dì
càng ngày càng xinh đẹp quý phái, cháu nhìn mà lóa cả mắt.”
Lương San nghe vậy thì vui đến nở hoa: “Cháu đúng là miệng lưỡi dẻo
ngọt!”
“Muốn khen thì ít nhất cũng phải xem đối phương là ai chứ, hì hì.” Sau
đó hắn nhìn về phía Tả Phóng, khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi.
Bọn họ cũng chỉ gặp qua vài lần, không quen thân lắm. Tả Phóng cũng
gật đầu chào lại với hắn.
Vương Thần lại dời mắt đến Phó Tử Hỉ, ánh mắt đảo vài vòng trên bộ
ngực căn tròn của cô, nhìn đến mê mẩn cười hì hì: “Em gái nhỏ, chúng ta
lại gặp nhau rồi!”
“Xin chào.” Phó Tự Hỉ thật ra không hề có ấn tượng đối với Vương
Thần, chỉ khi nhìn hắn mặc áo sơ mi hồng phấn, nhìn nhìn một hồi thì nhớ
lại, à đây là người luôn nhớ thương ‘em trai’ của Hạ Khuynh đây mà!
Nhưng mà, ngay cả cô đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua ‘em trai’
của Hạ Khuynh…