“Vâng ạ, hì hì, ngoan thật!” Lương San đã mở miệng, hắn vội điều
chỉnh sắc mặt: “Dì San, vậy mọi người đi chơi vui vẻ, cháu không dám làm
phiền nữa.”
“Ừ, vậy thì dì không cản trở công việc của cháu nữa.”
Sau đó Vương Thần khoác vai người đàn ông kia rời đi.
Nhìn hình ảnh đó, trong lòng Lương San bỗng nhiên rộn rã, cái kia…
không phải hai đứa nó đang… cái gì mà trò đam mỹ đang thịnh hành chứ…
……………
Đi ra khỏi đại sảnh, Lương San mới nói: “Tả Phóng, Tự Hỉ muốn nghỉ
trưa. Hay cậu cũng đi nghỉ chút đi rồi buổi chiều chúng ta liên lạc.”
“Được ạ” Tả Phóng cảm thấy mình không nên nhiệt tình quá mức nên
cũng đồng ý: “Dì, Tự Hỉ, hẹn gặp lại vào buổi chiều.”
“Tả Phóng, tạm biệt.” Phó Tự Hỉ phất phất tay.
Ban đầu Tả Phóng cũng có chút nghi ngờ về lai lịch của Lương San. Có
lẽ bà là một người phụ nữa giàu có quý phái, mặc dù nhìn không giống lắm.
Đến khi Vương Thần xuất hiện, hắn còn nói câu ‘anh Hạ” thật khiến
hắn nhớ đến một người.
Khi gặp Hạ Khuynh, đã vô tình gây hiềm khích đối với hắn.
Thật ra nguyên nhân là vì Tả An. Anh ta thích Khổng Minh Dao, nhưng
cô ả thì không đếm xỉa gì đến Tả An.
Thế mà lúc Khổng Minh Dao cãi nhau với Hạ Khuynh thì cô ta lại tìm
đến Tả An.
Tả An tính cách đơn thuần, không nhìn ra sự việc. Khi cô ả tìm đến, hắn
vẫn chịu nghe cô ả khóc lóc kể khổ. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ đến