Cô cười hì hì đặt Đại Hùng xuống sau đó cũng nằm xuống, vừa chuẩn
bị chợp mắt thì chuông di động reo lên.
Cô vui vẻ ngồi dậy, thầm đoán không biết là Tự Nhạc hay Hạ Khuynh
gọi đến.
Cô nhìn vào màn hình hiển thị, bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện, Hạ
Khuynh là anh tHạ, thế nên nhấc máy vui vẻ gọi
"Anh Hạ!”
“…” Bên kia trân trối hồi lâu: “Em vẫn chưa ngủ à?”
“À, vừa định ngủ.”
Hạ Khuynh lười biếng tựa vào sopha, thầm đoán cô nàng bây giờ đang
vui vẻ cười tủm tỉm, hắn cũng cười: “Đi chơi có vui không?”
“Vui lắm nha!” Cô gật gật đầu: “Hạ Khuynh, biển lớn lắm nha, còn
xanh biếc nữa…”
“Không có áo tắm, vậy em mặc cái gì?”
“Phu nhân cho mượn quần, ngắn ngủn.”
“…” Hạ Khuynh chợt nhớ, hắn vẫn chưa được nhìn thấy chân của cô, vì
thế hắn tình cờ hỏi: “Có muốn tôi mang áo tắm đến cho em không?”
Phó Tự Hỉ lúc này tỉnh ngộ: “Áo tắm của tôi ở chỗ của anh sao?”
“… do chính em để quên ở nhà.”
“Vậy à… thật ra trí nhớ của tôi không tốt lắm. Tất nhiên là muốn chứ!”
“Lúc tôi đến sẽ cầm theo cho em. Được rồi bây giờ thì đi ngủ đi, muốn
ngủ đến khi nào cũng được.”
“Vâng.” Phó Tự Hỉ yên tâm, cô cứ sợ đã làm mất nó rồi.